Rất nhiều năm sau, khi tôi nhớ lại chuyện cũ, vẫn còn có thể nhớ được
toà biệt thự bên lưng chừng núi kia, nhớ tới anh mặc áo tắm, đeo kính nhìn
ban đêm, đứng trên bậc thang, cao cao bao trùm lấy tôi. Cũng là Phó Tử
Ngộ trong bóng đêm cầm lấy ly rượu vang, mỉm cười: "Em có thể tiến
thêm một bước không? Lúc trước anh phải đi rất nhiều bước mới đến được
bên cậu ấy."
Nhớ tới vụ án cỗ máy giết người, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh lộ ra nụ
cười kiêu căng mà lãnh đạm, tôi biết rõ trên đời này không có ai thông
minh bằng anh. Cũng là lúc tôi bị Tạ Hàm nhốt, nhìn anh mặc áo khoác đen
đi về phía tôi, ánh mắt liều lĩnh, giọng nói khàn khàn, nhưng tôi biết rõ
trong mắt anh chỉ có tôi, còn cả trong kho hàng khiến tôi tan nát cõi lòng,
dưới hồ sâu bên vách núi, anh luôn kiên định đi về phía tôi.
Tôi nghĩ cả đời này của tôi không có gì phải tiếc nuối. Tôi gặp được
những người bạn cùng chung chí hướng, mặc dù có người đã rời xa chúng
tôi. Tôi và anh đi trong biên giới hắc ám, nhìn thấy những thứ vặn vẹo ghê
tởm nhất thế gian này, nhìn thấy những linh hồn đau khổ chờ đợi cứu rỗi,
cũng nhìn thấy rất nhiều trái tim dịu dàng mà đau thương.
Chim bay ngừng trên rễ cây. Rễ cây xâm nhập lòng đất, một đời một
kiếp, không biết mệt mỏi, tìm kiếm ánh sáng. Chúng tôi ở bên nhau đến
già.
- Hoàn chính văn-
Lời tác giả:
Mọi người:
Đã đến đây rồi. Sau này dưới ngòi bút của tôi sẽ không còn câu chuyện
về Bạc Cận Ngôn và Giản Dao nữa, cũng không cần phải viết thêm ngoại
truyện nào nữa. Sáng tác phần tiếp theo không hề dễ dàng, phong cách thay
đổi lại càng khó. Tuy nhiên cho đến hôm nay vẫn còn có người nghi ngờ sự