Sidney Sheldon
ÂM MƯU NGÀY TẬN THẾ
Dịch giả : Nguyễn Bá Long
Chương 14
Cục Tình báo – Geneva
13 giờ 00.
Vị bộ trưởng ngồi trong cán phòng nằm lọt ở trung tâm của toà nhà trụ sở
Cục Tình báo Thuỵ Sĩ, nhìn viên phó giám đốc đang đọc nốt bức điện.
Rồi ông ta thu nó về, bỏ vào trong cái cặp hồ sơ có đánh dấu Tuyệt mật, cất
cái cặp vào trong ngàn kéo bàn và khoá lại.
- Hans Beckerman và Fritz Mandel.
- Phải.
Không có vấn đề gì; thưa ngài bộ trưởng. Chuyện nầy sẽ được lo liệu chu
tất.
- Tốt.
- Sao ạ?
- Thủ tiêu. Ngay lập tức.
***
Sáng ngày hôm sau, trên đường đi làm, Hans Beckerman lại bị cái bụng của
ông ta hành hạ. Lẽ ra mình phải bắt cái thằng cha phóng viên kia xì tiền cho
cái vật mà mình đã nhặt được. Tất cả những tờ tạp chí nầy đều lắm tiền cả.
Có thể mình đã kiếm được vài trăm đồng mác. Và như vậy mình đã có thể
đến một bác sĩ tử tế để chữa cái bụng của mình.
Đang lái xe chạy ngang hồ Turler thì phía trước, bên lề xa lộ, ông ta thấy
một người phụ nữ vẫy xin đi nhờ. Beckerman cho xe chạy chậm lại để có
thể nhìn người phụ nữ rõ hơn. Cô ta trẻ trung và trông thật hấp dẫn. Ông ta
dừng xe lại bên lề đường. Cô gái tiến lại bên xe.
- Xin chào, - Beckerman nói - Tôi có thể giúp cô chứ?
Ở gần, trông cô ta còn xinh đẹp hơn.
- Cảm ơn. - Cô ta có giọng Thuỵ Sĩ. - Em cãi cọ với người bạn trai của em,
và anh ta đã ném em xuống đây, giữa nơi đồng không mông quạnh nầy.