Sidney Sheldon
ÂM MƯU NGÀY TẬN THẾ
Dịch giả : Nguyễn Bá Long
Chương 16
Nhiệm vụ nầy sẽ kéo dài bao lâu nhỉ? Robert nghĩ ngợi trong lúc buộc dây
an toàn vào người trên chiếc ghế hạng nhất của hãng Hàng không Thuỵ Sĩ.
Khi chiếc máy bay lao trên đường băng, những chiếc động cơ Rolls -
Royce khổng lồ của nó như uống lấy không khí của trời đêm, Robert thả
lỏng người và nhắm mắt lại. Có phải mới chỉ cách đây vài năm mình đã đi
cũng chuyến bay nầy, cùng với Susan sang London không nhỉ? Không. Có
vẻ như đã cách đây cả một đời người rồi.
Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow lúc 6 giờ 29 phút chiểu
theo đúng thời gian biểu. Robert ra khỏi đám đông và lên một chiếc tắcxi
chạy vào thành phố. Anh nhìn hàng trăm cái mốc quen thuộc và như có thể
nghe thấy tiếng Susan thích thú bình luận về chúng. Trong nhưng ngày tươi
sáng ấy, việc họ ở đâu không bao giờ là một vấn đề. Đơn giản là họ ở bên
nhau, thế là đủ. Họ mang theo bên mình hạnh phúc và những niềm hứng
thú đặc biệt đối với nhau. Mối quan hệ của họ ]à một cuộc hôn nhân sẽ có
một kết thúc vui sướng.
Gần như thế.
Những rắc rối của họ bắt đầu một cách thật tình cờ với một cú điện thoại
của Đô đốc Whittaker khi Robert và Susan đang du ngoạn ở Thái Lan. Khi
đó, Robert đã rời khỏi Hải quân được sáu tháng và không hề nói chuyện với
vị Đô đốc trong suốt quãng thời gian đó. Cú điện thoại, gọi cho họ tại
khách sạn Oriental ở Bangkok, là cả một sự ngạc nhiên.
- Robert hả? Đô đốc Whittaker.
- Thưa Đô đốc. Thật vui khi nghe thấy tiếng ngài.
- Không dễ gì tìm được anh đâu. Anh đang theo đuổi chuyện gì vậy hả?
- Không có gì nhiều. Nói một cách đơn giản là chúng tôi đang có một tuần
trăng mật dài với nhau.
- Susan có khoẻ không? Mà là Susan chứ?