cô. Susan không hề biết anh đi đâu, làm gì. Cô chỉ biết rằng anh liên quan
với những công việc nguy hiểm và cô lo sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ
không bao giờ trở về nữa. Cô không dám hỏi anh. Cô cảm thấy mình như
một người lạ, hoàn toàn bị tách khỏi một phần quan trọng trong đời sống
của anh. Đời sống của họ. Mình không thể tiếp tục như thế nầy được. Susan
quyết định.
Khi Robert trở về sau bốn tuần đi công tác ở Trung Mỹ, Susan nói:
- Robert, em nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau.
- Có chuyện gì vậy? - Robert hỏi. Anh đã biết là có chuyện gì.
- Em sợ. Chúng mình đang mất nhau, và em không muốn thế. Em không
thể chịu được.
- Susan.
- Khoan đã. Để em nói nốt. Anh có biết trong bốn tháng qua chúng mình
được ở bên nhau bao lâu không? Chưa đầy hai tuần. Mỗi khi anh trở về, em
cảm thấy dường như anh là một người khách chứ không phải là chồng em.
Anh ôm chặt Susan vào trong lòng.
- Em biết là anh yêu em đến thế nào mà.
- Xin đừng để chuyện gì xảy ra cho chúng mình. - Cô tựa đầu vào anh.
- Anh sẽ không để như thế, - anh hứa. - Anh sẽ nói chuyện với Đô đốc
Whittaker.
- Bao giờ nào?
- Ngay lập tức.
***
- Đô đốc sẽ gặp ông bây giờ, thưa ông chỉ huy.
- Cảm ơn.
Đô đốc Whittaker đang ngồi sau bàn làm việc, ký giấy tờ. Khi Robert bước
vào, ông ngẩng lên và mỉm cười.
- Chúc mừng đã trở về và xin có lời khen ngợi. Công việc của anh làm ở El
Salvador thật là tuyệt vời.
- Cảm ơn ngài.
- Mời ngồi. Tôi có thể mời anh chút cà phê chứ?
- Không, xin cảm ơn Đô đốc.