thấy nghẹt thở trước quang cảnh ở đó.
Tất nhiên, phía trong Toà thánh, quang cảnh còn ngoạn mục hơn nữa. Nhà
thờ Sistine: toà bảo tàng và Cung Sala đẹp đến mức không thể tả xiết.
Nhưng vào ngày hôm đó, Robert đã đến đây không phải để ngắm cảnh:
Anh tìm được Phòng quan hệ với công chúng của Toà Thánh ở khu dành
cho những việc liên quan đến bên đời. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi sau bàn
rất lịch thiệp.
- Tôi có thể giúp ông không ạ?
Robert đưa nhanh tấm thẻ ra.
- Tôi ở tạp chí Time. Tôi đang làm một bài viết về một số giáo sĩ đã tham
dự một hội nghị tôn giáo ở Thuỵ Sĩ cách đây một hai tuần gì đó. Tôi đang
cần những tư liệu về thân thế.
Người đàn ông kia nhìn anh một thoáng, rồi chau mầy.
- Chúng tôi có một số giáo sĩ dự một hội nghị ở Venise tháng trước. Gần
đây thì không có giáo sĩ nào của chúng tôi đến Thuỵ Sĩ cả. Xin lỗi, tôi sợ là
tôi không thể giúp gì cho ông.
- Việc nầy thật rất quan trọng, - Robert vội vã nói. - Làm thế nào để tôi có
thể có những thông tin đó được?
- Cái nhóm mà ông tìm kiếm… họ đại diện cho dòng tu nào thế? Ông nói gì
ạ? Đạo Thiên chúa có rất nhiều dòng: Dòng Francis, Marist, Benetdictine,
Trappist, Jesuit, Dominic và một số dòng khác nữa.
- Tôi khuyên ông đến dòng tu của họ và hỏi ở đó xem.
Chỗ đó là chỗ quái nào? Robert nghĩ.
- Ông có gợi ý nào khác không hả?
- Tôi e là không.
Mình cũng thế, Robert nghĩ. Mình đã tìm thấy đồng cỏ. Mình không thể
nào tìm được cái kim.
Anh rời khỏi Toà Thánh và lang thang trên các đường phố của thành Rome,
mải mê với khó khăn của mình mà không hề để ý đến những người xung
quanh đến quảng trường Appolo, anh ngồi vào một tiệm cà phê ngoài trời
và gọi một ly Cinzano. Ly rượu vẫn ở yên trước mặt anh, không hề được
động.