Sidney Sheldon
ÂM MƯU NGÀY TẬN THẾ
Dịch giả : Nguyễn Bá Long
Chương 36
Ngày thứ mười sáu.
Rome, Italia.
Từ quảng trường Duomo, Robert gọi điện cho đại tá Cesar từ một buồng
điện thoại công cộng.
- Chuyện bạn bè có gì thế? - Robert hỏi.
- Đừng giả bộ, anh bạn. Tôi chấp hành mệnh lệnh, cũng như anh thôi. Tôi
có thể đảm bảo với anh rằng việc chạy trốn của anh là không ích gì. Anh
đứng đầu danh sách truy nã của tất cả các cơ quan tình báo. Tới một nửa
các chính phủ trên thế giới nầy đang tìm kiếm anh.
- Ông có tin rằng tôi là một kẻ phản bội không?
Casar thở dài.
- Tôi tin hay không thì đâu có nghĩa gì, Robert. Đây không hề có chuyện cá
nhân. Tôi phải chấp hành mệnh lệnh.
- Xoá sổ tôi?
- Anh có thể làm nó trở thành nhẹ nhàng hơn bằng cách tự nộp mình…
- Cám ơn, đồ đểu. Nếu còn cần lời khuyên, tôi sẽ hỏi han đầu gối mình. -
Anh dập máy xuống.
Robert hiểu rằng anh còn lẩn trốn lâu bao nhiêu thì càng ở trong tình thế
nguy hiểm hơn bấy nhiêu.
Các nhân viên an ninh của cả gần một chục nước đang khép chặt vòng vây
quanh anh.
Phải có một cái cây nào đó, Robert nghĩ. Ý tưởng nầy xuất phát từ chuyện
kể về một người thợ săn trong một cuộc đi săn ở Châu Phi. "Con sư tử đã
chạy trốn. Tôi không có súng và cũng không có chỗ nào để trốn. Xung
quanh không hề có lấy một bụi rậm hay một cái cây nào. Và con thú đang
lao thẳng tới chỗ tôi, mỗi lúc một gần hơn". "Anh đã thoát được như thế
nào?", một người nghe chuyện hỏi. "Tôi chạy tới một cái cây gần nhất và