- Em biết là em thật ngốc nghếch. Nhưng chưa bao giờ em nói với ai như
thế cả. Em muốn ông hiểu như thế.
- Pier, tôi lấy làm hãnh diện.
- Ông chế giễu em đấy ư?
- Không, không hề, - anh nhìn cái đông hồ đo xăng. - Tốt hơn là chúng ta
nên tìm ngay một cây xăng.
Mười lăm phút sau, họ tới nơi.
- Chúng ta sẽ đổ xăng ở đây. - Robert nói.
- Phải - Pier mỉm cười. - Em mong có thể gọi và báo cho mẹ em biết là em
đang mang một người đàn ông đẹp trai về nhà.
Robert ghé xe vào sát cây xăng và nói với người phục vụ:
- Xin đổ đầy cho.
- Vâng, thưa ông.
Pier nhoài người và hôn lên má Robert.
- Em sẽ trở lại ngay.
Robert nhìn theo cô đi vào phía trong trạm để đổi tiền lẻ để gọi điện thoại.
Cô ta đẹp thật, Robert nghĩ. Và thông minh. Mình phải thận trọng để khỏi
xúc phạm cô ta.
Bên trong trạm, Pier đang quay điện thoại. Cô ta quay lại mỉm cười và vẫy
vẫy Robert. Khi người nhân viên tổng đài thưa máy, Pier nói:
- Cho tôi Cảnh sát quốc tế. Nhanh lên.