Trên tường là một tấm biển đề:
"Những cây thích và những cây dương xỉ vẫn không hề mục nát, Tuy nhiên,
không có gì phải nghi ngờ khi chúng bừng tỉnh. Chúng cũng sẽ nguyền rủa
và thề nguyện. Ralph Waldo Emerson Thiên nhiên, 1836."
Giáo sư Rachman, người phụ trách khu liên hợp nầy là một ông thần giữ
của sốt sắng, đầy nhiệt huyết với nghề nghiệp của mình.
- Chính Charles Darwin là người đầu tiên nhận biết được khả năng suy nghĩ
của cỏ. Luther Burbank đã tiếp nối bằng việc giao tiếp với chúng.
- Ông có thật sự tin rằng có thể có điều đó không?
- Chúng tôi biết là có điều đó. George Washington Carver đã chuyện trò với
cây cối và chúng đã cho ông hàng trăm sản phẩm mới. Carver nói. Khi tôi
chạm vào một bông hoa, nghĩa là tôi đang chạm vào Thượng đế. Nhưng
bông hoa có mặt trước loài người từ lâu trên trái đất nầy, và chúng sẽ tiếp
tục tồn tại hàng triệu năm sau loài người. Qua loài hoa, tôi nói chuyện với
Thượng đế…
Janus nhìn quanh ngôi nhà kính lớn mà họ đang đứng ở bên trong. Những
cây cỏ và các loài hoa lạ làm khu nhà ngập trong những sắc màu rực rỡ của
cầu vồng. Hương hoa pha quyện vào nhau, thơm ngát.
- Tất cả những gì trong khu nhà nầy đếu sống động. - Giáo sư Rachman
nói. - Những cây cỏ nầy có thể cảm thấy yêu, ghét, đau đớn và kích động…
giống như những động vật. Ngài Jagadis Chandra Bose đã chứng minh rằng
chúng phản ứng với một giọng nói.
- Làm sao người ta có thể chứng minh điều đó? - Janus hỏi.
- Tôi sẽ sẵn sàng chứng minh cho ông thấy. - Racham bước đến bên chiếc
bàn chất đầy cây. Bên cạnh là một chiếc máy đo. Rachman nhấc một đầu
dây và cặp nó vào một cái cây. Kim trên đồng hồ của máy ở vị trí không
làm việc.
- Trông nầy, - Ông ta nói, rồi ghé lại gần cái cây hơn và thì thầm. - Ta nghĩ
rằng mi rất đẹp. Mi đẹp hơn tất cả những cái cây khác ở đây…
Janus thấy chiếc kim hơi dịch chuyển.
Đột nhiên, giáo sưa Rachman quát lên với cái cây:
- Mi thật là xấu. Mi sắp phải chết. Mi có nghe ta nói không? Mi sắp phải