à? - Mandel hỏi. - Tôi không chịu trách nhiệm về…
- Không, - Robert đảm bảo với ông ta. - Không có gì cả. Tôi đang tiến hành
một điều tra và tôi quan tâm tới người lái chiếc xe đó.
- Mời vào văn phòng!
Hai người đi vào một văn phòng nhỏ và Mandel mở một tủ đựng giấy tờ.
- Ông nói chủ nhật trước à?
- Đúng vậy.
Mandel lấy ra một tấm các.
- À! Cái tay đã chụp tấm hình trước cái vật thể bay lạ đó chứ gì.
Hai bàn tay Robert chợt ướt đẫm mồ hôi.
- Ông đã nhìn thấy cái vật thể bay lạ đó à?
- Phải. Tôi gần như chết lặng.
- Ông có thể mô tả lại không?
Mandel nhún vai.
- Nó - nó dường như đang hoạt động.
- Ông nói gì cơ?
- Ý tôi nói, có một thứ ánh sáng quanh nó. Nó liên tục thay đổi màu sắc. Nó
có màu xanh da trời… rồi xanh lục trong không biết. Rất khó mô tả. Và có
những sinh vật nhỏ bé trong đó. Không phải là con người, nhưng… - Ông
ta ngừng bặt.
- Bao nhiêu?
- Hai.
- Họ còn sống không?
- Tôi thấy họ như đã chết. - Ông ta nhíu mầy. - Tôi sung sướng là ông đã tin
tôi. Tôi đã nói với bạn bè, song họ đều cười nhạo tôi. Ngay cả vợ tôi cũng
nghĩ là tôi đã say. Nhưng mà tôi biết tôi đã nhìn thấy gì chứ.
- Về cái xe mà ông đã kéo đi… - Robert nói.
- À. Chiếc Renault. Nó bị chảy dầu và những đệm lót bị cháy. Việc kéo nó
đi phải trả một trăm hai mươi lăm francs. Chủ nhật, tôi tính gấp đôi.
- Người lái xe trả bằng séc hay thẻ tín dụng hả?
- Tôi không nhận séc cũng như thẻ tín dụng. Anh ta trả bằng tiền mặt.
- Francs Thuỵ Sĩ chứ?