Trung Quốc thuộc bộ Thông tin Tập đoàn JS. Phòng họp M thường chỉ
được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt, bình thường rất ít khi dùng
đến nó.
“Sue, cô vào đi!” Ada nhìn thấy một cô gái đeo kính bước vào, liền
dẫn cô đến phòng họp M, nói thực, Ada không hề biết mặt người đồng
nghiệp mới đến JSCT làm việc chưa đầu ba tháng này nhưng nhìn vẻ mặt
lo lắng của cô thì Ada đoán được ra ngay cô là Tô Duyệt Duyệt.
“Cám ơn chị!”
Khi gõ cửa bước vào phòng họp M, một mùi hương xộc vào mũi cô,
Tô Duyệt Duyệt lo lắng nhìn quanh môi trường xa lạ này một lượt, chỉ thấy
người phụ nữ tầm tuổi trung niên đang ngồi trên ghế dành cho lãnh đạo
cách cô khoảng ba mét, người phụ nữ này đưa mắt nhìn cô, mặt không chút
biểu cảm, lạnh lùng hỏi: “Cô là Sue?”
Tô Duyệt Duyệt khẽ “vâng” một tiếng, chợt cô nhìn thấy trên bàn có
một chiếc cặp tài liệu màu đen, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nhìn
kĩ nhãn mác của nó, Tô Duyệt Duyệt nhận ra đó chính là cặp tài liệu mà cô
mang từ Bắc Kinh về, cũng chính là cặp tài liệu cô nhận từ chỗ Emma.
Nhưng cặp tài liệu này lẽ ra đang ở chỗ Shelly mới đúng. Chiều qua, Shelly
hỏi mượn cô, sao bây giờ lại ở trong tay CFO.
“Tôi đã xem qua bản lý lịch của cô, khi vào JSCT cô mới chỉ có một
năm rưỡi kinh nghiệm làm việc, vẫn còn đang…” Người phụ nữ trung niên
này mặc một bộ váy lụa màu đen, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, liếc nhìn
Tô Duyệt Duyệt bằng ánh mắt khinhkhỉnh. Nhân viên trong công ty gọi bà
ta là Chu Hâm, gán cho bà ta biệt danh “nữ thần khu vực Trung Quốc bộ
phận Thông tin Tập đoàn JS”, sự thật về việc bà ta ngoi được lên vị trí này
thế nào vẫn còn là một bí ẩn, chỉ biết rằng bà ta có quyền lực rất lớn. Nghe
nói, để có được vị trí này, bà ta đã nhờ vào ông chồng có thể “hô mưa gọi
gió” trong giới chính trị và thương nhân, cũng có người nói rằng bà ta là