“Tôi, tôi…” Nỗi lo lắng trong lòng khiến cô bật khóc, hiện tại cô
chẳng khác gì kẻ chết đuối đang cố gắng tìm cọc bám víu, cho dù chỉ là bấu
vào ngoi lên thở trong giây lát mà cũng không có. Khóe miệng Chu Hâm
hơi nhếch lên vẻ đắc thắng, nụ cười này vô cùng khó hiểu, bà ta không thể
để bất cứ kẻ nào nhận ra cảm xúc thực sự trong lòng mình.
“Cộc cộc”, có người gõ cửa, không đợi Chu Hâm cho phép, cánh cửa
đã bật mở. Mùi nước hoa thoang thoảng theo gió bay vào trong phòng họp
M, Chu Hâm và Tô Duyệt Duyệt cùng đưa mắt nhìn ra cửa, người đàn ông
đi vào liền nói với Chu Hâm: “Joe, chị tìm Duyệt Duyệt có việc gì thế?”
“Duyệt Duyệt ư?” Sắc mặt Chu Hâm sầm lại, nụ cười nhếch mép vừa
hiện trên môi vụt tắt, ánh mắt sắc lạnh liếc về phía Tô Duyệt Duyệt, nói
tiếp: “Kevin, hợp đồng của nhà máy Gang thép N có vấn đề, nhân viên mới
của cậu là Tô Duyệt Duyệt đã vứt bỏ cả phần chiết khấu của tổng bộ, đồng
thời còn quên mất chiết khấu và tín dụng đối với khách hàng của JSCT.”
“Vậy sao? Nửa tiếng trước tôi vừa mới tới phòng làm việc của tổng
giám đốc, Roger và tôi đã thảo luận xong chuyện này, chẳng ngờ chị đã cho
gọi Sue rồi.” Tống Dật Tuấn vẫn chưa nhìn Tô Duyệt Duyệt, cách xưng hô
mà anh ta quen gọi là “Duyệt Duyệt” đã được đổi thành “Sue”, anh ta tiện
tay cầm tập tài liệu đang để trên bàn lên xem một lúc rồi nói: “Đây là sơ
suất của tôi.”
“Kevin, cậu… Vậy là ý gì?” Thấy Tống Dật Tuấn đặt tập tài liệu
xuống bàn và nhận tất cả trách nhiệm về mình, Chu Hâm liền cảm thấy có
điều gì đó rất bất an.
“Joe, chúng tôi đều biết rõ việc này là do Emma đã giở trò, sau khi
Sue làm xong đã đưa cho tôi xem, tôi không phát hiện ra nên đây là lỗi của
tôi.”