lên đèn sáng rực. Tống Dật Tuấn đang nói chuyện với cô nhưng cô lại
chẳng còn tâm trí đâu để đáp lại.
“Những gì anh nói vừa rồi là thật lòng, nếu anh cần thời gian, anh sẽ
đợi.”
“Em…”
Tô Duyệt Duyệt cảm thấy vô cùng đường đột khi một lần nữa anh lại
đề cập đến chuyện này, cô cũng bất ngờ đổi cách xưng hô, nghiêng mặt
nhìn Tống Dật Tuấn nhưng vẫn không nói được lời nào, vội đưa mắt nhìn
về phía con đường trước mặt, thầm mong nhanh nhanh chóng chónh đến
khách sạn để giải thoát tâm trạng rối bời này.
Anh quá hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi khiến cô cảm thấy anh không có
thật.
Khi đến khách sạn Châu Tế, Vu Tiểu Giai đang từ trong nhà vệ sinh đi
ra, thấy Tống Dật Tuấn và Tô Duyệt Duyệt cùng đến, cô ta trợn tròn mắt
như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời nào đó. Tống Dật Tuấn chỉ
cười hỏi tại sao cô ta lại đứng ngây người ra vậy, lúc đó Vu Tiểu Giai mới
định thần lại được rồi cùng hai người đi vào trong phòng tiệc.
Tiệc cuối năm của JSCT được đặt theo tiệc của người Trung Quốc,
đây là truyền thống của Tập đoàn JS, họ đã ở Trung Quốc mười năm nên
muốn thể hiện sự gần gũi với nhân viên hơn bằng cách tôn trọng thói quen
của người Trung Quốc, đây chính là một thông lệ mà lãnh đạo Tập đoàn JS
đặt ra. Cho nên, nếu so với những bữa tiệc buffet của các công ty nước
ngoài khác, mặc dù bữa tiệc cuối năm của JSCT rõ ràng không mang phong
cách của người phương Tây, nhưng nó cũng không kém phần xa hoa.
Mỗi năm họ lại tổ chức một lần, nhưng nhân viên bình thường không
mong đợi thứ gì khác, họ chỉ trông chờ lúc rút thăm trúng thưởng để lấy
may mắn đầu năm mới. Wagner - CEO và Chu Hâm - CFO khu vực Trung