giòn. Một cô gái tuổi trạc Tô Duyệt Duyệt nói: “Kevin, đến buổi họp liên
hoan tổng kết cuối năm, bộ phận của chúng ta có bình bầu nhóm xuất sắc
không?”
“Đúng đó, tiết lộ đi mà, tôi nghe có người nói, nhóm ưu tú năm nay
mỗi người đều được hai nghìn tiền thưởng, ngoài ra nhóm đều được đi du
lịch.” Một cô gái khác nói chen vào.
“Xem ra, các vị còn nghe ngóng tin tức giỏi hơn tôi.” Tống Dật Tuấn
lắc đầu, buông tay, nhún vai tỏ vẻ không còn cách nào khác, khiến mọi
người cười ồ lên.
“Chris, Sue à, Kevin của chúng ta thích nhất là trêu đùa đấy.”
“Tôi không đùa đâu, tôi nói thật đó, không biết có bình bầu nhóm xuất
sắc hay không, thường đến cuối năm mọi người mới chịu dốc sức, còn đầu
năm thì… Ha ha…”
“Đâu có, sếp ơi, đừng nói chúng tôi như vậy chứ, chúng tôi rất nỗ lực
mà.”
“Ha ha…”
“Ha ha…”
Tô Duyệt Duyệt cười hở hết cả lợi, bữa trưa này thật thoải mái, đặc
biệt là Tống Dật Tuấn, khi vừa mới gặp đã cảm thấy anh ta là một cấp trên
tốt, bây giờ nhìn lại, vẫn đúng là một cấp trên tốt. Tô Duyệt Duyệt còn
đang cười ngô nghê, không để ý thấy chiếc thìa đang ngoắc vào trong cốc
nước cam trên bàn, khiến nước cam bắn toé ra, dính đầy lên quần áo.
“Mau lau đi!”