người đàn ông đứng trước mặt mình lại là Giám đốc bộ phận Kỹ thuật
thông tin của Tổng bộ khu Hoa Đông.
Đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Nhưng ngoại
trừ một lần mất lịch sự với mình, nói thực, tướng mạo và cách ăn mặc của
anh ta rất bắt mắt, không hề thua kém Tống Dật Tuấn. Chỉ cần anh ta không
mở miệng thì tuyệt đối là một chàng trai tinh tế. Đáng tiếc là, cứ hễ anh ta
mở miệng là những cô gái đẹp gần kề sẽ bớt đi già nửa.
“Ôi, ôi, phiền cô nhường đường một chút.”
Một người phụ nữ trung niên vừa từ nhà vệ sinh đi ra, muốn rửa tay
nhưng lại nhìn thấy hai người đàn ông và một cô gái đứng đó nói chuyện,
bà ta nhìn họ một cách kỳ quặc, cuối cùng đành phải lên tiếng xin nhường
đường. Tô Duyệt Duyệt vội nói “xin lỗi, ngại quá”, sau đó nhường chỗ, nói
với hai người đàn ông trước mặt: “Về chỗ thôi!”
Sau đó, mọi người lục tục ra về.
©STENT
Sau bữa trưa, về đến văn phòng, Tô Duyệt Duyệt nhớ lại cách nói của
Doanh Thiệu Kiệt lúc trưa mà bỗng cảm thấy buồn cười, “Doanh là, là chữ
Doanh trong Doanh Chính.” Câu nói này đúng là anh ta muốn biện hộ tên
mình không phải là chữ Dâm trong kẻ dâm đãng.
“Sue, hai giờ chiều có lớp bồi dưỡng, cùng đi nhé!” Đang cười thì
bỗng giật mình bởi giọng nói của Như An Tâm ở bên cạnh, Tô Duyệt
Duyệt vội vã trả lời: “Ừ, được.”
“Một mình cô ngồi trước máy vi tính cười ngốc nghếch gì thế?”
“Thật sao? Đâu có.”