Tô Duyệt Duyệt chun mũi, làm mặt hề phía sau lưng Doanh Thiệu
Kiệt, hành động này phản chiếu rõ trong gương chiếu hậu, Doanh Thiệu
Kiệt tủm tỉm cười, khởi động xe.
“Phải rồi, khi nào lĩnh lương, tôi mới trả tiền cho anh.”
“Không sao.”
Doanh Thiệu Kiệt nói xong, Tô Duyệt Duyệt cũng chẳng còn gì để
nói, trong xe thật ấm áp, có lẽ anh đã bật điều hoà từ trước, lúc này dựa
lưng vào ghế, cũng có thể nhắm mắt thư giãn khoảng hơn một tiếng.
“Muộn rồi, muộn rồi.”
“Á! Muộn rồi sao, muộn rồi sao?”
Tô Duyệt Duyệt đang lim dim mơ màng, đột nhiên nghe thấy tiếng nói
vẳng bên tai, giật mình tỉnh dậy, miệng ngơ ngác hỏi, tay ôm túi cứ thế
trượt xuống ghế. Trong lúc hốt hoảng, cô bỗng nghe thấy tiếng cười ha hả.
Đẩy kính lên, Tô Duyệt Duyệt nhìn thấy rõ Doanh Thiệu Kiệt đang
cười, lúc này mới phát hiện mình bị anh ta trêu.
“Này, sao anh dám dọa tôi hả?”
“Tôi, tôi…”
Doanh Thiệu Kiệt đang định lên tiếng thanh minh, Tô Duyệt Duyệt đã
hằm hằm nhoài người lên ghế phía trước, cất giọng đầy đe doạ: “Còn doạ
tôi lần nào, tôi sẽ trừ tiền lần đó, trừ cho tới hết thì thôi.”
Cô gái này quả là không hiền chút nào, Doanh Thiệu Kiệt kỳ thực chỉ
muốn gọi cô ta dậy, thấy đã tới công ty rồi mà cô ta vẫn còn ngủ say sưa,
trong lúc cấp bách, anh chẳng có cách nào khác nên nghĩ ra tiểu kế này, thử
doạ cô ta, nào ngờ bị cô ta quát cho te tua.