“Đông người ăn cơm quá!”
Doanh Thiệu Kiệt cười nói với Tống Dật Tuấn, Tống Dật Tuấn gật gật
đầu, Doanh Thiệu Kiệt vẫn thản nhiên quẹt quẹt vét vét, vun chỗ cơm trong
khay vào một chỗ, sau đó mau chóng “thanh toán” hết số cơm đó như
không hề có chuyện gì xảy ra.
Tô Duyệt Duyệt bất giác bụm miệng cười: “Anh ăn nhanh thật đấy.”
“Ồ, tôi, tôi đi trước đây.”
Doanh Thiệu Kiệt ăn xong, lập tức rời khỏi bàn, trong mắt Tống Dật
Tuấn loé lên một ánh nhìn khó hiểu, tiếp tục cười nói với Tô Duyệt Duyệt:
“Chúng ta ăn thôi!”