Nhưng cuối cùng loáng thoáng đoán được vấn đề trong đó, bây giờ
Thương Kỳ không có cách nào khác, vốn làm ăn của Hoàng Thường đã
hoàn toàn rơi vào tay Kiều Trạch, tương đương với việc anh thay vị trí của
Hoàng Thường, bắt chẹt bên trong bọn họ, chiếm lấy các mối vận chuyển
chế tạo ma túy, cắt trọn một mắt xích ra nắm chặt trên tay mình.
Vì để suôn sẻ dọn dẹp Hoàng Thường mà toàn bộ giao dịch với Hoàng
Thường anh ta đều giấu Hoắc tổng, bí mật sắp xếp. Trước khi Hoàng
Thường xảy ra chuyện, Hoắc tổng cũng không biết đến sự tồn tại của "Hứa
tiên sinh", tất cả đều theo kế hoạch, nhưng anh ta lại không lường được bên
Kiều Trạch lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đến mấy ngày nay, đối mặt với tra khảo của Hoắc tổng, anh ta gần như
đứng trên áp lức. Vốn Hoắc tổng đã có ân oán với bên Hoàng Thường, dù
anh ta có bất ngờ với chuyện Hoàng Thường bị bắt nhưng không hề biểu
hiện phẫn nộ gì quá, hơn nữa khi anh thề thốt sẽ sắp xếp thỏa đáng, nhanh
chóng lấy lại mấy vụ làm ăn của Hoàng Thường về, anh cứ nghĩ chuyện sẽ
dễ dàng, không ngờ lại bị Kiều Trạch giành trước một bước.
Thứ Hoắc tổng muốn đã rơi vào tay Kiều Trạch, Thương Kỳ như bị chèn
ép ở tấc thứ bảy*, không dám trở mặt rõ ràng với Kiều Trạch, sau một lúc
lạnh mặt nhìn Kiều Trạch, cuối cùng ép mình phải nặn ra nụ cười, nói với
Kiều Trạch: "Tổng giám đốc Kiều vất vả rồi."
(*Có câu "đánh rắn đánh ở bảy tấc", ở đây ví von với việc Thương Kỳ
khổ sở không sống nổi.)
Kiều Trạch cũng đáp lại anh ta bằng một nụ cười: "Hẳn thế."
Lại nói tiếp: "Còn đồ của tổng giám đốc Thương, tất nhiên tôi không thể
lấy. Nhưng tổng giám đốc Thương anh cũng phải biết, Hoàng Giai Ngâm
khó đối phó, vẫn nên ổn định người trước đã."