Từ Gia Diên ở đầu dây lên tiếng, đang gọi điện với người khác: "Để bác
sĩ Lý đến đây một chuyến."
Hai chữ "bác sĩ" khiến Kiều Trạch bất giác cứng mặt lại, dí sát điện thoại
vào tai.
Lộ Miểu cũng nhìn Từ Gia Diên đầy cảnh giác: "Anh muốn làm gì?"
Từ Gia Diên nhìn cô chăm chú một hồi.
"Em nhất định phải biến mất." Anh ta từng bước tiến đến gần cô, "Em
vốn không nên tồn tại."
"Đây là cơ thể của cô ấy, biết không?" Anh ta hạ giọng nói, người đã đi
đến gần.
"Trả lại thân xác cho cô ta thì cô ta có thể sống ư?" Cô lùi về phía sau
từng bước, cười lạnh, "Chúng tôi là một, tôi đã phạm tội, cô ta có thể gột
rửa sạch sẽ sao?"
"Coi như có thể lấy vấn đề tinh thần giảm nhẹ năng lực trách nhiệm hình
sự đi chăng nữa, liệu anh cảm thấy, cô ta có thể tha thứ được cho bản thân
sao? Anh biết rõ cô ta hận điều gì nhất."
Lời này của cô đã động đến vết thương của Từ Gia Diên, sắc mặt anh ta
tái nhợt, trái tim Lộ Miểu rơi thẳng xuống đáy, nhưng lại không thể không
ép chính mình phải bình tĩnh.
Cô giơ tay lên đặt lên cánh tay anh ta: "Từ Gia Diên, chúng ta là người đi
chung một con thuyền, anh đừng học hắn ta, vất bỏ tôi vào lúc này."
"Lộ Miểu." Anh ta quay đầu lại nhìn cô, "Cho đến bây giờ em chưa từng
chung thuyền với anh."
Lộ Miểu khẽ giật mình.