Kiều Trạch đuổi theo sau lưng nó, chạy vòng quanh boong thuyền, theo
nó chạy về phía kho hàng, rồi lại băng qua kho hàng đến buồng máy.
Chiếc thuyền này là thuyền hàng, công nhân trên thuyền không nhiều,
hơn hai mươi người, ngoại trừ tập trung làm việc trên boong thuyền ra thì ở
buồng máy chỉ có một số người.
Khi Lộ Bảo dẫn Kiều Trạch đi vào, mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu lên
nhìn anh.
Ánh mắt Kiều Trạch quét qua từng gương mặt một, không có gương mặt
quen thuộc.
Cũng không có mùi quen thuộc.
Lộ Bảo chạy vài vòng trong buồng máy, ngửi ở đây rồi sủa ở nơi đó, sau
đó lại chạy ra ngoài, lại đến khoang để hàng nhưng cũng không có gì.
Thuyền chở hàng lớn, hàng hóa cũng nhiều, không gian rộng có nhiều
nơi ẩn nấp, không dễ gì tìm thấy.
Lộ Bảo lui tới hai vòng tìm ở trong ngoài tàu chở hàng, tìm mọi chỗ mà
không có, nó chán nản ngồi bên chân Kiều Trạch, "oẳng" một tiếng rất nhỏ.
Ngay đến Lộ Bảo cũng từ bỏ, liệu có phải có nghĩa Lộ Miểu không có ở
trên thuyền?
Lần đầu tiên, Kiều Trạch nghi ngờ phán đoán của mình, thậm chí bắt đầu
không xác định rõ, cuộc gọi trước đó của Lộ Miểu có phải là thật sự đang
nhờ giúp đỡ không?
Hoài nghi như thế khiến tâm trạng Kiều Trạch rối loạn.
Cả anh và Lộ Miểu bây giờ như đi trên đinh nhọn, đi sai một bước, thì
thứ đợi phía trước anh và cô chính là vạn kiếp bất phục.