"Lộ Miểu" mải miết cầm lái, nghe thấy tiếng bèn quay đầu lại nhìn hai
người, cười một tiếng, từ từ đứng thẳng người lên, đi về phía Kiều Trạch.
"Tại sao?" Cô hỏi, trong mắt dâng lên mơ màng, có một khoảnh khắc đó,
Kiều Trạch gần như ngỡ rằng Lộ Miểu đã quay về.
Cô giống như chẳng hề gì, đi vòng quanh anh và Từ Gia Diên, lại hỏi:
"Tại sao phải dừng thuyền lại... hả?"
Chữ "hả" còn chưa nói xong, đột nhiên cô chẻ tay cướp lấy súng của
người khác, khẩu súng ngắn nhỏ trên cổ tay cô nhanh chóng xoay một
vòng, họng súng kề lên trán Kiều Trạch.
"Anh cũng đừng có động đậy!"
"..." Kiều Trạch đối mắt với cô, ánh mắt phức tạp, "Miểu ngốc, em có
biết mình đang làm gì không?"
Từ Gia Diên cũng không ngờ Lộ Miểu sẽ chĩa súng vào Kiều Trạch, bất
giác nhìn cô một cái.
Khóe miệng cô đã chẳng còn nụ cười vừa rồi, ánh mắt nay lạnh như
băng.
"Thả anh ta ra!"
"Nếu anh ta chết, tôi cũng sẽ để cho anh chôn theo!"
"..." Ánh mắt Kiều Trạch dán chặt lấy cô, xương sụn ở cổ vì buồn bã mà
lên xuống không ngừng.
"Miểu ngốc, em đừng làm ra chuyện gì khiến mình phải hối hận." Giọng
anh trở nên khàn khàn, "Con thuyền này giấu ma túy, nếu em thật sự đưa
Từ Gia Diên ra ngoài, em sẽ không còn đường quay đầu lại đâu."