Anh nói nhỏ, không dám để cô rời khỏi mắt nửa giây, nhưng cơn choáng
váng do mất máu cứ liên tục kéo đến, theo bản năng anh nắm chặt tay Lộ
Miểu, nhưng cuối cùng lại không chống lại nổi cơ thể mệt mỏi, mất máu
nhiều cộng thêm mấy ngày liên tiếp bôn ba không ngủ đã rút cạn thể lực
của anh, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cả người chúi ngã về phía Lộ Miểu,
Thẩm Ngộ đi đến đỡ anh, bàn tay nắm lấy Lộ Miểu cũng theo đó mà buông
ra.
Lộ Miểu ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn cổ tay trống rỗng.
Thẩm Ngộ hét gọi Đường Viễn: "Cũng đưa Lộ Miểu về."
Kiều Trạch được đưa vào phòng cấp cứu, cũng may đưa đến bác sĩ kịp
thời, ngoài mất nhiều máu ra thì không nguy hiểm đến tính mạng.
Đi ra từ phòng phẫu thuật, anh vẫn còn đang hôn mê.
Lộ Miểu ngồi trên băng ghế dài trong bệnh viện, nhìn anh được đẩy ra,
đội trưởng Hình cùng Thẩm Ngộ Kiều Thời Tiếu Trạm đều chạy theo xe,
không ngừng hỏi tình hình.
Lộ Miểu ngồi trên ghế không nhúc nhích, nhìn anh và mọi người dần dần
đi xa, lại không dám tiến đến.
Kiều Thời quay về ngồi với cô.
"Anh ấy không sao." Cô ấy nhẹ nói, cầm lấy tay cô.
Tay cô lạnh băng đến mức dọa người.
Cô "ừ" một tiếng rất khẽ.
Kiều Thời có chút bận tâm về cô, cũng chẳng thể nào an ủi nổi.
Kiều Trạch nhanh chóng tỉnh lại, vừa mở mắt ra là gần như bật ngồi dậy.