"Nhìn thì là thế." Lộ Miểu cũng không rõ, từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì,
bụng đói meo, chỉ lo cắm đầu ăn uống.
Từ Gia Diên không làm phiền cô nữa, thấy cô ăn kha khá, mới hỏi cô:
"Nghe nói em bị đội cảnh sát loại rồi?"
Lộ Miểu gật đầu, nhìn sang anh: "Sao anh biết?"
"Anh đến đơn vị của bọn em không tìm thấy em, nghe đồng nghiệp của
em nói." Từ Gia Diên rút khăn giấy ra đưa cô, "Sao không nói anh hay?"
"Đâu phải chuyện gì vẻ vang đâu chứ."
Lộ Miểu không thích kể chuyện mình với Từ Gia Diên, Từ Gia Diên
cũng biết điều đó, không hỏi nhiều nữa, chỉ trầm ngâm nói: "Loại rồi cũng
tốt, một cô gái làm việc gì không được chứ, việc gì phải làm cảnh sát."
Lộ Miểu mấp máy môi, không nói câu nào.
Từ Gia Diên nói tiếp: "Em cứ nên về công ty làm đi, muốn làm gì, anh sẽ
sắp xếp vị trí cho em."
"Em không muốn." Lộ Miểu từ chối rất cương quyết.
Từ Gia Diên có thể hiểu sơ sơ khúc mắc của cô.
"Bố mẹ đều đã về hưu, bây giờ công ty do anh quản." Anh nói, "Nếu em
cảm thấy không quen làm ở những bộ phận khác thì cứ làm ở phòng anh đi,
bắt đầu từ vị trí trợ lí bình thường mà đi lên."
Lộ Miểu chần chừ lắc đầu: "Em không muốn đi."
Từ Gia Diên trầm mặc một lúc, hai tay cầm ly nước, tay nhè nhẹ vuốt ve.