Thái độ của anh cũng khiến Lộ Miểu không bướng bỉnh với anh nữa,
chìa khóa nắm trong lòng bàn tay hơi đâm vào tay.
"Anh à, em thật sự không cần."
Từ Gia Diên cũng không để cô đáp lại.
"Chìa khóa này em cứ cầm đi, bao giờ em đồng ý dọn đến thì cứ đến ở
thôi."
Anh rất bao dung cô, nhưng ở vài thời điểm, trong kiểu bao dung này
vẫn mơ hồ có sự cương quyết.
Cuối cùng Lộ Miểu không thể trả chìa khóa lại cho anh.
Anh lại tiễn cô về chỗ Kiều Trạch, xe dừng dưới lầu, xuống xe cùng với
cô, ngẩng đầu nhìn tầng gác, không nói gì, chỉ đưa tay sơ đầu cô.
"Vào trước đi, một mình em ở ngoài phải biết cách bảo vệ mình, có
chuyện gì cứ gọi cho anh."
Lộ Miểu gật đầu, "vâng" một tiếng, rồi tạm biệt anh, lúc này mới lên lầu.
Cứ thế một bữa cơm và đi xem nhà giày vò qua lại nhau, đã mất hơn một
tiếng.
Lộ Miểu nguyên tưởng Kiều Trạch đã đi ngủ, không ngờ vừa mở cửa thì
trong phòng khách vẫn còn người đang ngồi, sợ đến mức chìa khóa trong
tay cô suýt nữa rơi xuống đất.
Dường như Kiều Trạch đang bận, đôi chân dài đan vào nhau, trên đùi đặt
chiếc laptop nhỏ, một tay trượt không ngừng trên màn hình, tay kia thì
khoát lên lưng sô pha, tư thế thực lười nhác.