Triều Châu Thăng đã bị bắt, bọn hắn lấy hàng từ đâu ra đây? Tôi vốn nhân
cơ hội điều tra xem mạng lưới tiêu thụ ma túy dưới hắn gồm có ai, thông
qua đâu mà tụ tập với nhau, có nguồn hàng cung cấp khác không, nhưng
trong khói thuốc tối nay, nếu thật sự có trộn ma túy tổng hợp, đây là ma túy
loại mới, bọn Châu Hướng không có hàng, không phải điều này nói lên
rằng, bọn chúng nhất định có đường mua hàng khác mà chúng ta không
biết đấy ư?"
Kiều Trạch như mỉm cười: "Cũng không tệ lắm, chẳng qua là vận khí tốt,
mới làm xiếc có hai ngày mà cô đã bảo Lộ Bảo đụng đến Châu Mân Mân
rồi."
Lộ Miểu bất mãn: "Đó là vì tôi hiểu tâm lí của một đứa trẻ bị vứt bỏ, biết
không hả?"
Nói rồi không nhịn được nhíu mày: "Nhưng tôi nghĩ mãi không ra, vợ
Châu Tuấn cũng đã mất được nửa năm, vì sao đến giờ hắn vẫn còn cài hoa
trắng? Làm tôi tưởng cô ấy chỉ mới mất gần đây. Hơn nữa vì sao vợ hắn
phải tự sát? Vì Châu Tuấn chơi ma túy? Nhưng hắn nghiện cũng ít nhất
phải ba năm, cô ấy không thể chỉ mới phát hiện ra gần đây, cho dù mới phát
hiện, nhưng vì sao cô ấy không khuyên hắn cai nghiện mà lại tự sát? Không
phải cô ấy còn đứa con gái bảy tuổi sao? Để con gái lại cho ông chồng
nghiện ngập, còn mình tự sát, điều này không hợp với tính cách của một
người mẹ, hơn nữa cô ấy với Châu Tuấn cùng gây dựng sự nghiệp, lại làm
nghề phục vụ, hẳn tính cách cũng không thể quá yếu đuối được."
Kiều Trạch cầm ly nước lên chậm rãi hớp: "Điều này thì cần tự cô điều
tra mới rõ."
Mắt Lộ Miểu lập tức sáng lên, cẩn thận nhìn anh: "Ý anh là, bài kiểm tra
của tôi chưa chấm dứt?"