lẽn."
Lộ Miểu vốn còn lo Kiều Trạch không nghe thấy sẽ không trả lời, không
ngờ anh lại ngẩng đầu lên, cười nhạt nói: "Phong cảnh tốt đẹp, thích hợp
nói chuyện yêu đương."
Rồi đẩy Lộ Miểu ngồi dậy, cánh tay còn hơi ôm ngang eo cô.
Mặt Lộ Miểu đỏ bừng, nhìn vào có vẻ lúng túng khi bị người ta bắt gặp.
"Chị Man à." Cô thẹn thùng mở miệng chào hỏi, đuôi mắt đảo qua trên
mặt Từ Gia Thiên, Từ Gia Thiên vừa đỏ mặt, vừa ngượng ngùng lại vừa
xấu hổ nhìn cô và Kiều Trạch, nhìn còn có vẻ ngượng ngùng hơn cả đương
sự là cô.
Thấy cô nhìn qua, Từ Gia Thiên có vẻ hơi sợ cô, cản thận bước lùi về
phía sau Ngô Man Man, lúng túng gọi cô một tiếng "chị".
Ngô Man Man cười: "Sao cô nhóc này lại sợ bà chị này thế này chứ, còn
sợ cô ấy ăn em luôn đấy à?"
Từ Gia Thiên mím môi không ổn, không dám nhìn Lộ Miểu.
Lúc này Thương Kỳ cũng đi đến, đang vặn nắp chai nước uống một
ngụm lớn, lại nhìn dáng vẻ của Kiều Trạch và Lộ Miểu, cũng cười nói:
"Tổng giám đốc Kiều cũng cô đơn khó nhịn nhỉ."
Lộ Miểu tự giác thấp giọng phiên dịch lại với anh: "Anh ta nói anh cô
đơn khó nhịn."
Kiều Trạch chỉ cười nhạt, ôm Lộ Miểu đứng lên: "Khó có được dịp thả
lỏng, không phải nên cần thoải mái ư."
Thương Kỳ cười gật đầu liên tục, nhìn Lộ Miểu một cái: "Chắc tối qua
không chăm sóc tổng giám đốc Kiều tốt rồi, em gái cũng cực rồi."