"Hơn nữa sau lần đó, gần như sự quan tâm của Từ Gia Diên với cô ấy đã
đạt đến mức chiều chuộng vô điều kiện."
"Lộ Tiểu Thành..." Kiều Trạch nhíu mày, "Là mất tích vào tối ngày 8
tháng 9 sao?"
"Đúng thế. Nhưng kì lạ lắm, cảnh sát không nhận được báo án nào về
việc câu ta mất tích, cho nên trên nguyên tắc không phải là mất tích, là bản
thân biến mất mới đúng."
Kiều Trạch trầm ngâm một lát: "Còn Trương Khởi? Tối đó anh ta có làm
gì lạ không?"
Thẩm Kiều lắc đầu: "Không điều tra được, nhưng sau đó mấy ngày anh
ta lại nghỉ không đi làm, bị khách sạn đuổi việc, cùng nghỉ làm còn có hai
người khác nữa, đều xưng anh gọi em với Lộ Tiểu Thành, sau đó không lâu
nói xuống phía nam Thâm Quyến làm thêm, cũng đã mấy năm rồi chưa
về."
"Hít ma túy?" Kiều Trạch chợt hỏi.
Thẩm Kiều gật đầu.
"Còn Lộ Tiểu Thành?"
Thẩm Kiều lắc đầu: "Chuyện này thì không rõ lắm."
"Nhưng cô ấy thật sự cố chấp đi tìm em trai." Thẩm Kiều nói, "Nếu
không phải cậu em này, căn bản cô ấy không thể nào có được ngày hôm
nay. Bất kể ở nhà họ Từ hay nhà họ Lộ, cô ấy đều bị ruồng bỏ, chỉ có một
Lộ Tiểu Thành là đối tốt với cô ấy. Có lẽ Lộ Tiểu Thành là tất cả chỗ dựa
tinh thần của cô ấy."
Kiều Trạch gật đầu, không hỏi nữa.