Giao thông ở cửa khẩu bên này khá đông, ngày ngày xe cộ hơn lại phải
hơn mười nghìn, gần như mỗi một xe đều phải kiểm tra bên trong, nếu tốc
độ không đủ nhanh, xe xếp hàng ở sau chờ kiểm tra e là sẽ kẹt hết cả đường
cái mất.
Lộ Miểu cảm thấy, vì hiệu suất rất cao, làn xe nơi cô kiểm tra cũng
không có đội ngũ xếp hàng quá dài, điều này vừa hay trước mắt rất hợp ý
Tiếu Trạm.
Kiều Trạch cũng nhìn lên màn hình: Tốc độ này cũng tạm được, nhưng
hiệu suất thì... vẫn phải xem kết quả đã.
Hơn nữa cô gái này hình như không nhanh nhạy lắm với tình huống đột
phát. Kiều Trạch chỉ vào màn hình, Lộ Miểu suýt chút nữa bị xe chạy qua
quẹt kính chiếu hậu vào người, Cô ấy hơi kém về khoản phản ứng với nguy
hiểm, nếu ở trên chiến trường súng thật đạn thật, thì chính là vết thương trí
mạng.
Tiếu Trạm gật đầu, đây quả thật là một vấn đề, nhưng cũng không thể
phủ nhận là cô đã tránh đi, dù sao ở trên màn hình, trong nháy mắt xe chạy
vụt qua rồi, cô mới nghiêng người né đi, rồi nhìn chiếc xe tải thùng màu
xanh ở phía sau.
Diêu Linh Linh trông thấy kính chiếu hậu của chiếc xe hơi sượt qua cánh
tay phải Lộ Miểu, vội vàng giữ lấy cô ấy: Cậu không sao chứ?
Tớ không sao, không bị đụng trúng. Lộ Miểu vỗ lên cánh tay phải, để cô
ấy yên tâm.
Không sao là tốt rồi.
Diêu Linh Linh thở phào, Lộ Miểu đã ngăn chiếc xe tải thùng màu xanh
lại, theo quán tính hỏi: Xin chào, trong xe chứa gì thế? Chở chỗ nào? Chở