Chỗ cô ở không có xe bus lúc sáu giờ tối, bây giờ đã hơn chín giờ, cô
không về được, mà cũng không thể lại tá túc chỗ Kiều Trạch được.
Cuối cùng Lộ Miểu không thể không gọi điện cho Diêu Linh Linh, tính
sang ở nhờ chỗ cô ấy.
Diêu Linh Linh đã thông qua kì sát hạch, trở thành cảnh sát chính thức,
đã kết thúc đợt tập huấn, bây giờ đang thuê nhà ở bên ngoài.
Tin tức Lộ Miểu quay về đội vẫn được Tiếu Trạm giấu chưa thông báo,
không ai biết Lộ Miểu đã về lại đội, chỉ biết cô bị loại ngay trong lần sát
hạch đầu tiên, ngay đến Diêu Linh Linh cũng không rõ chuyện, trông thấy
Lộ Miểu bây giờ có vẻ chán nản, bèn không nhịn được cảm thấy đáng tiếc
thay cô.
Có nhiều chuyện Lộ Miểu không cách nào nói rõ được, để mặc cô ấy
thỏa sức mắng nhiếc phó cục trưởng Lưu và đội trưởng Tiếu không có tình
người, thấy laptop đang đặt trên bàn, bèn thuận tiện cầm lấy.
Laptop là Diêu Linh Linh ghi chép lại lúc họp, bên trên đầy chữ cái,
riêng sáu chữ tình báo đặc biệt số bảy được khoanh tròn lại, tầm mắt của
Lộ Miểu cũng dừng trên đó.
Vừa lúc Diêu Linh Linh trông thấy, bèn nói một cách tiếc nuối: Hôm nay
đang họp thì phó cục trưởng Lưu có nhắc đến một người, nghe nói là tình
báo đặc biệt tinh anh của sở tỉnh, là một người rất lợi hại, điều tra hình sự
chống khủng bố tháo bom truy bắt ma túy, gần như là toàn năng, đáng tiếc
đã mất rồi.
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn cô ấy: Mất thế nào?
Nghe nói là bất ngờ khi chấp hành nhiệm vụ. Diêu Linh Linh nói, Tớ
cũng không rõ lắm, phó cục trưởng Lưu không nói rõ, ông ấy chỉ dùng anh