Kiều Trạch rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho cô: Sao cô lại ở đây?
Lộ Miểu nhanh chóng trả lời lại ba chữ: Kiếm tiền đó.
Kiều Trạch vẫn còn nhớ lúc trước cô dắt Lộ Bảo diễn xiếc ở đầu đường
thì cũng nói là vì kiếm tiền.
Mấy giờ cô xong việc? Anh trả lời, hỏi.
Lộ Miểu lại gửi tin nhắn đáp lại: Sao thế?
Kiều Trạch vẫn cứ cố chấp với câu hỏi này: Mấy giờ thì tan?
Lộ Miểu không trả lời, không biết là đang bận hay giả vờ không thấy.
Kiều Trạch quét mắt vào trong, không thấy người, khi bưng đồ ăn lên lại
là nhân viên khác, bỗng anh có chút ngồi không được yên, trực tiếp gọi cho
cô.
Lộ Miểu nhanh chóng bắt máy, nhưng lại hạ giọng nói: Tôi đang làm
việc, tối về tôi sẽ trả lời anh sau.
Rồi ngắt cuộc gọi của anh.
Kiều Trạch hơi yên lòng, kết quả quá một giờ rồi mà không đợi được tin
nhắn hay cuộc gọi nào của cô, cũng không thấy người đến, lại sốt ruột
trong lòng.
Anh đặt đĩa xuống, kêu tính tiền, đi đến là nhân viên nọ.
Anh quay đầu lại nhìn vào trong phòng khách, hỏi cô ấy: Nhân viên lúc
nãy để tôi gọi món đâu rồi?
Nhân viên không kịp nhớ ra: Là ai ạ?