Cửa vừa hé ra nửa khe, Kiều Trạch đã đẩy cửa ra, bước vào phòng xong
liền trở tay đóng cửa.
Anh đánh giá căn phòng, giường cũ, ván gỗ với lứa sắt dán lên cửa sổ,
còn không bằng căn nhà nghỉ giấu thi thể cô ở lần trước.
Điều đáng mừng duy nhất là, giường nhìn khá sạch.
Tôi đã cẩn thận kiểm tra phòng rồi, không có thi thể. Cô đứng bên lúng
túng nói, ngẩng đầu hỏi anh, Sao anh lại đến đây?
Kiều Trạch quay đầu nhìn cô: Cửa đằng trước mở không khóa, ở sảnh
không một bóng người, cũng không có máy theo dõi, người lạ đều có thể đi
vào, cô ở nơi như thế này ư?
Dưới giường không giấu thi thể, bộ cô muốn để mình trở thành thi thể
dưới giường?
... Lộ Miểu không nói gì, Tôi là cảnh sát...
Kiều Trạch nhìn cô một cái: Vậy xin hỏi sĩ quan cảnh sát, tôi theo dõi cô
cả đoạn đường, cô có phát hiện ra không?
Lộ Miểu khó xử, quả thật cô không để ý bên ngoài xe bus, xe dừng lại
ngay cửa nhà nghỉ, người vừa xuống xe đã đi thẳng vào phòng.
Cô cảm thấy không phải cô không có lòng cảnh giác, mà bây giờ cô chỉ
là một nhân viên phục vụ nghèo rớt mồng tơi, ai thèm cướp cô chứ.
Sắc thì sao? Kiều Trạch hỏi, Không lo cướp tiền, nhưng không lo bị
cướp sắc sao?
... Lộ Miểu sờ mặt, Tôi nhìn an toàn mà.