Lộ Miểu im lặng gỡ dây an toàn ra, lặng đi một lúc, rồi mới quay đầu
nhìn anh: Anh tôi bảo, ngày mai nếu tôi không dọn ra khỏi nhà anh, thì anh
ấy sẽ không nhận em gái tôi đây.
Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô: Nếu cô dám dọn ra khỏi nơi này, tôi
cũng sẽ không nhận cái micro là cô đâu.
Đẩy cửa ra, người bước xuống xe.
Lộ Miểu im lặng đi theo sau anh, chặn anh một câu: Tôi đâu phải muốn
làm micro.
... Kiều Trạch quay đầu nhìn cô, không nói câu nào, ánh mắt bình tĩnh,
đôi mắt sâu hoắm, nhìn cô không nhúc nhích.
Lộ Miểu đang còn cố chấp lại bị anh nhìn mà phát run, theo bản năng cúi
thấp đầu xuống, giọng cũng nhỏ đi: Tôi là nghiêm túc bàn bạc vấn đề với
anh đấy, anh không thể không nhảy vào họng tôi được không?
Tôi cũng nghiêm túc. Kiều Trạch bước vào thang máy.
Lộ Miểu đi vào theo, đứng trong góc, nhìn anh không nói câu nào.
Ánh mắt của cô khiến anh cảm thấy mình như đứa trẻ đang vòi kẹo, ngây
thơ, cố tình gây sự.
Anh hít sâu một hơi, nhìn về phía cô: Đến đây.
Lộ Miểu mím môi, hơi chần chừ, rồi cũng đến gần anh, vừa lại gần thì
bỗng bị anh kéo tới trước mặt, cánh tay quấn chặt lấy eo cô, bóp cằm cô để
cô ngẩng đầu nhìn anh.
Rốt cuộc em ngốc thật hay giả ngốc?