Lộ Miểu cũng sải chân đi theo sau anh.
Biệt thự nhà họ Từ đã được trùng tu tân trang, nhưng căn nhà vẫn còn bố
cục của năm đó, vừa mới vào cửa, cảm giác quen thuộc đập vào mặt.
Chỉ duy một điều không quen, đó là chuồng chó giữ cửa nay đã trống
rỗng, chú chó Labrador làm bạn với cô hơn năm năm hồi đó đã sớm chẳng
còn.
Nó cứu cô một mạng, nhưng ngay đến lời tạm biệt cô còn chưa kịp nói
với nó.
Lộ Miểu nhớ lại sáng hôm cô đi, nó còn tung tăng đảo quanh sau lưng
cô.
Lúc ấy cô còn nghĩ thật sự có thể ra ngoài chơi với bố mẹ, vui vẻ đến
mức quên tạm biệt nó, cũng không để ý đến nó, cứ thế mà lên xe.
Cô chỉ nhớ khi mở cửa xe ra, nó đứng cách cửa khá xa, lắc đầu vẫy đuôi
với cô ở trong xe.
Có lẽ nó cũng chẳng nghĩ đến, sau lần đó, cuối cùng nó không thể chờ cô
về được.
Bình quân Labrador chỉ sống từ 12-14 năm, nó không sống được lâu như
thế để đợi cô về.
Năm thứ hai sau khi em đi thì nó chết rồi. Thấy cô nhìn thất thần vào chỗ
kia, chợt Từ Gia Diên cúi đầu nói, Tuyệt thực mà chết.
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh.
Từ Gia Diên nói tiếp: Nó nổi tính điên, suốt ngày nhảy lên xe cào bới,
dùng móng vuốt cào cửa kính xe hay ghế ngồi một cách điên loạn, cào đến