Tôi... Lộ Miểu nhìn Từ Gia Diên một cái, cô có nói với Từ Gia Diên rồi
mà, tối hôm Từ Gia Thiên say rượu nói một lần, hôm Từ Gia Thiên tìm cô
xin lỗi thì cô cũng có nói thêm với Từ Gia Diên, cô bị Trần Kỳ oanh tạc
đến mức khó hiểu, cô không lí giải được hận thù của bà ta với mình, cũng
như thế, đưa mắt nhìn về người cô từng lầm tưởng là mẹ, cũng từng thân
thiết gọi hai tiếng mẹ ơi, cô không thể trả lời nổi.
Mẹ à, Miểu Miểu có đề cập đến với con rồi. Từ Gia Diên kéo Lộ Miểu ra
sau, Là do con không để ý, con chỉ nghĩ cảnh cáo Thiên Thiên là xong,
không ngờ con bé lại cố chấp đến vậy.
Mấy đứa đều biết, vì sao còn giấu mẹ? Trần Kỳ không hề bỏ qua, Con có
biết con bé làm thế sẽ gặp nguy hiểm không? Con có biết con như thế sẽ
hại chết em gái con khong?
Lộ Miểu cảm thấy mấy câu hỏi chất vấn này hoàn toàn chẳng có nghĩa lí
gì, không muốn lãng phí thời gian cho bà ta càn quấy, bèn quay người hỏi
cảnh sát: Hiện trường xảy ra chuyện ở đâu, tôi có thể đến xem không?
Cô đừng có ở đây mà vờ vĩnh. Trần Kỳ gắt gỏng, Từ nhỏ đến lớn có
ngày nào cô thấy Thiên Thiên sống dễ chịu không hả. Nếu không phải do
cô biết mà không báo, bây giờ con bé có thể thế sao?
Lộ Miểu: ...
Cô hoàn toàn không hiểu nổi Trần Kỳ giận cá chém thớt.
Cảnh sát thụ án dường như cũng không hiểu, ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Chó nhà bà đi lạc, còn trách hàng xóm không giúp bà giữ chuồng ư? Đột
nhiên một giọng nam vang lên, phá vỡ sự im lặng trong phòng.
Lộ Miểu ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Kiều Trạch đang đi vào.