Lộ Miểu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi nhỏ trong mắt anh, khóe miệng
cong lên dần hạ xuống.
Sao thế? Cô hỏi.
Kiều Trạch lắc đầu: Kkhông có gì.
Lại tập trung lái xe.
Lộ Miểu không biết anh làm sao, rõ ràng ban nãy vẫn còn tốt đẹp, bây
giờ không khí trong xe đột nhiên lạnh xuống.
Cô không biết có phải do mình nói sai câu nào không, hay là do cô lấy
chuyện tuổi tác ra đùa giỡn khiến anh để bụng, cô không nghĩ ra, thấy anh
không nói năng gì, cô cũng không dám lên tiếng, chỉ ngồi yên.
Rất nhanh, xe đã dừng lại dưới tiểu khu.
Hai người một trước một sau xuống xe, rồi một trước một sau đi vào
thang máy, không ai nói gì.
Trong thang máy chỉ có hai người Lộ Miểu Kiều Trạch, Lộ Miểu im lặng
đứng sau anh, nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, chợt có một bàn tay giơ
vào từ khe hở, cửa thang máy vốn định đóng lại thì nay từ từ mở ra.
Lộ Miểu ngước mắt nhìn ra cửa, đứng ở cửa là một người đàn ông cao
gầy, tầm năm sáu chục tuổi, đeo kính mắt viền vàng, trọc một mảng lớn
trên đỉnh đầu, mặc âu phục màu bạc, trong tay cầm mấy túi giấy cứng, hàng
mua nhét đầy túi, người khác
nhìn vào rất có khí chất nhã nhặn.
Thấy Lộ Miểu nhìn sang, ông ta áy náy cười với cô: Xin lỗi.
Lộ Miểu cũng đáp lại bằng một nụ cười: Kkhông sao.