Em ấy... Lộ Miểu hơi do dự, Em ấy xả ra chuyện rồi.
Ngô Man Man kêu a lên: Sao lại thế? Xảy ra chuyện gì cơ?
Lộ Miểu kể sơ qua chuyện của Từ Gia Thiên.
Vậy bây giờ người sao rồi? Đã tìm được người chưa? Ngô Man Man gấp
giọng truy hỏi.
Lộ Miểu: Vẫn chưa, tình hình của em ấy em cũng không rõ lắm, mẹ em
ấy không thích em, không cho em biết.
Ngô Man Man im lặng một lúc: Lát nữa chị sẽ nhờ người hỏi thăm xem.
An ủi vài câu, rồi gác máy.
Lộ Miểu cầm điện thoại suy nghĩ, mở weibo lên, nhập lên thanh tìm
kiếm fan meeting của Lê Quân Hạo, đúng là trên weibo có không ít fans
chia sẻ ảnh tại hiện trường, ở hiện trường fans đến đông nghịt, theo đạo lí
anh ta nên xuất hiện rồi, nhưng ở hiện trường lại không có ảnh của anh ta,
bên phía tổ chức có đăng tin tkhông báo, vì tạm thời thân thể anh ta không
khỏe, có thể tối nay mới có mặt.
Lộ Miểu không biết là anh ta bị mời đi thẩm vấn hay thân thể không
khỏe thật.
Cô cầm điện thoại quay sang Kiều Trạch ngồi gần đó, đưa điện thoại cho
anh xem: Có phải cảnh sát triệu anh ta đến rồi không?
Kiều Trạch liếc nhìn cô, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thẩm Kiều, nhờ
cậu ta hỏi thăm tình hình.
Thẩm Kiều đi theo Thẩm Ngộ lăn lộn hơn mười năm ở thành phố An,
sớm đã quen thân hết cả ở thành phố An này. Tính cậu ta cũng lỗ mãng, cà
lơ phất phơ không chịu bị hạn chế, khả năng giao tiếp thuộc hạng nhất,