Lê Quân Hạo cười cười: Vẫn chưa liên lạc với cô ấy, hai ngày nay bận
việc quá.
Lộ Miểu gật đầu: Vậy kkhông làm phiền anh nữa, lần sau lại trò chuyện.
Lộ Miểu kéo Kiều Trạch đi trước, vào phòng đối diện.
Anh cảm thấy Từ Gia Thiên là bị anh ta bắt ư? Vừa ngồi xuống, Lộ Miểu
liền thấp giọng hỏi Kiều Trạch.
Kiều Trạch liếc nhìn cô: Tôi không phải đến tìm Từ Gia Thiên.
Nhân tiện thôi. Lộ Miểu xách bình trà rót ra hai ly, tay cầm một ly, chậm
rãi đưa đến trước mặt anh: Mời anh uống trà.
Hai tay Kiều Trạch nhẹ nhàng vòng trước mặt, nghiêng đầu nhìn cô: Có
chuyện gì thì nói thẳng.
Lộ Miểu mím môi, từ từ đặt ly trà đến trước mặt anh: Không phải anh
học trinh thám hình sự sao, thử phân tích chút đi, liệu có khả năng Từ Gia
Thiên ở trong tay anh ta không?
Kiều Trạch cong môi: Tôi một không chưa đến hiện trường phát hiện vụ
án hai chưa tiếp xúc bất cứ khẩu cung gì ba không điều tra bối cảnh anh ta
bốn đến ngay anh ta nói gì cũng không nghe thấy, chỉ bằng một cái nhìn, cô
lại bảo tôi phân tích cho cô, liệu Từ Gia Thiên có nằm trên tay anh ta ư?
Lộ Miểu chun mũi: Đội trưởng Tiếu nói anh là truyền kỳ.
Kiều Trạch liếc mắt nhìn cô: Tại sao không nói tôi còn là thần phật?
Khuỷu tay anh đặt trên bàn, người nghiêng về phía cô: Ngay cả động tác
dâng trà ban nãy của cô, không phải là đã coi tôi là thần thánh mà cúng bái
đấy ư?