Cô với anh chờ gần một tiếng, cuối cùng Lê Quân Hạo cũng đi xuống
lầu, đi cùng còn có người đàn ông gọng vàng, hai người lái xe rời đi.
Kiều Trạch cũng lái xe đi theo.
Sau khi xe chạy vào phố xá sầm uất phồn hoa, nhanh chóng chạy đến
vùng ngoại thành heo hút.
Dễ nhận thấy người đàn ông gọng vàng là người có tính cảnh giác cực
cao.
Kiều Trạch không rõ là ông ra đã phát hiện ra hành tung của mình, hay
nhất thời có việc, mà đột nhiên xe chạy vòng vèo trên đường.
Kiều Trạch đưa mắt nhìn quanh, không chạy theo nữa.
Lộ Miểu không hiểu ý đồ của anh lắm, quay đầu hỏi: Sao thế?
Kiều Trạch lắc đầu, hơi ép người xuống, đánh giá xung quanh, chợt hỏi
cô: Cô có biết tình hình ở đây không?
Lộ Miểu nhìn ra ngoài cửa xe: Ở đây trước kia là một nhà máy pháo hoa
lớn, mấy năm trước bị nổ một lần, nhà máy đóng cửa, bây giờ chỉ còn một
đống hoang tàn.
Tay chỉ về phía trước mặt: Đi về phía trước năm km là vào núi, sườn núi
bên đó rất lớn, địa hình khá phẳng, trên sườn đất dựng rất nhiều buồng WC
lớn nhỏ, đây chính là khuôn viên khu nhà máy pháo hoa, đi về phía trước
một chút là nhà mái bằng lớn với ký túc xá ba tầng, bây giờ cũ nát đổ vỡ,
đã bỏ hoang rồi.
Đi vào trong cỡ một km có một thôn trang, nhưng vì ở đây đã xảy ra nổ
mạnh, chết không ít người, người trong thôn khá sợ thứ này, nên bình