Lộ Miểu không biết vì sao hôm nay anh lại đột nhiên nhàn hạ thoải mái
như thế, đi được một lúc với anh, trời lạnh mùa đông khiến cô không chịu
nổi, hỏi anh: Bao giờ chúng ta mới về nhà?
Kiều Trạch nghiêng người nhìn cô một cái, thấy cô lạnh đến mức không
ngừng hít mũi, bỗng giơ tay về phía cô.
Lộ Miểu chần chừ nhìn tay anh, đột nhiên anh cúi người, kéo lấy tay cô,
kéo cả người đến trước mặt, áo khoác trên người khẽ khoác lên người cô:
Đi thôi.
Lộ Miểu bị anh ôm đi.
Đêm đông khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, áo khoác anh khoác trên
người cô, gần như chặn hết những cơn gió lạnh.
Giờ này không dễ gọi xe cho lắm, anh đưa cô ngồi tàu điện ngầm, đến
khi vào ga tàu, hơi ấm từ hệ thống sưởi phả tới thì mới buông cô ra.
Đã đến gần chuyến tàu cuối, trên tàu điện ngầm không có ai, một toa tàu
chỉ có năm người ngồi thưa thớt.
Lộ Miểu và Kiều Trạch ngồi ở ghế cạnh cửa.
Lộ Miểu xoa xoa hai tay, thở khí ra, theo thói quen thầm quan sát người
trên tàu điện ngầm, lúc trông thấy một người đàn ông ngồi dựa vào cửa bên
trái trong toa hành khách ở tay phải thì nhíu mày.
Người đàn ông mặc chiếc áo bông dày màu xanh cũ kỹ, vừa rộng lại dài,
đội mũ, dựa đầu vào tay vịn nghỉ ngơi, mũ bông đội ở trên đầu, gần như
che kín mặt mày, nửa thân dưới mặc chiếc quần bông cũ nát cùng màu, vẫn
là kiểu rộng thùng thình, che kín từ đầu đến chân.
Lộ Miểu lén lút kéo áo Kiều Trạch.