Một bà mẹ đang đẩy xe sơ sinh đang từ thang cuốn đi lên, Lê Viễn
Tường chạy đến bên cạnh thì liền cúi người, bế xốc đứa bé lên.
Kiều Trạch với Lộ Miểu vừa chạy qua khúc cong thì trông thấy cảnh ông
ta xốc lấy đứa bé, bước chân thoáng dừng lại.
Cảnh sát chìm đuổi theo cũng dừng lại, hành khách đi ngang qua cũng
dần dần xúm đến.
Bà mẹ trẻ tuổi hét lên chói tai, chỉ muốn giành lại con mình, nhưng Lê
Viễn Tường đã xách cổ áo đứa bé lên, giữ đứa bé trước ngực: Cấm lộn xộn.
Đưa theo đứa bé từng bước từng bước lùi về phía sau, lùi đến bên cạnh
cây cột, hai bên có hai cây ATM, cây cột phía sau và hai cây ATM gần như
chặt sau lưng và hai bên ông ta lại, ông ta giấu mình vào nơi hoàn toàn
không thể tập kích từ phía sau và bên cạnh.
Đám người đứng ở cửa cũng nhanh chóng lùi về bên cạnh theo chuyển
động của ông ta.
Phó cục trưởng Lưu đứng ở cửa không cử động, bình tĩnh nhìn ông ta:
Lê Viễn Tường, anh chạy không thoát đâu, còn muốn u mê đến lúc nào
nữa?
Lê Viễn Tường nhìn ông, rồi đảo qua đám người quanh đó, bàn tay giữ
đứa bé hơi buông lỏng, rồi lại nắm chặt.
Tao muốn gặp một người. Đột nhiên ông ta nói, Chúng mày đem ả lại
đây, tao sẽ thả đứa bé ra. Nếu không...
Bàn tay nắm cổ áo đứa bé siết chặt, hai mé đứa bé đỏ bừng lên, khóc đến
mức thở không ra nơi.