Một tiếng đau đớn vang lên rồi âm thanh tắt lịm, người chậm rãi đổ về
phía trước, đột nhiên có máu trào ra từ lỗ thủng trên ấn đường khiến người
vây quanh đó sợ hãi, tại hiện trường lập tức tiếng thét chói tai nổi lên bốn
phía, nháy mắt rơi vào cảnh hỗn loạn, đám người chạy tan tác mỗi người
một ngả, phó cục trưởng Lưu dùng tốc độ nhanh nhất đón lấy đứa bé trước
khi rơi xuống đất, thừa dịp hỗn loạn Kiều Trạch dắt Lộ Miểu ra khỏi cửa,
chạy đến cao ốc ở đối diện.
Từ Gia Diên vội vàng trông nom Trần Kỳ đang sợ đến mức hét ầm lên,
đến khi giương mắt lên nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng Lộ Miểu đâu.
Kiều Trạch gần như chạy không ngừng về phía cao ốc đối diện, ở đây bố
trí hai tay súng bắn tỉa, chuẩn bị khi cần đến.
Ai bắn? Anh hỏi, lạnh lùng quát.
Hai người mơ mịt lắc đầu: Tôi không nổ súng.
Đồng thời lên tiếng.
Kiều Trạch cầm lấy súng ngắn, quả thật đạn vẫn còn trong nòng.
Báo với phó cục trưởng Lưu, phong tỏa tòa nhà này. Lạnh giọng sắp xếp
xong, Kiều Trạch kéo tay Lộ Miểu. Cô đợi ở đây, đừng có chạy lung tung.
Tôi không muốn, tôi sẽ theo anh. Lộ Miểu vội vàng nắm lấy tay anh, Tôi
có thể bảo vệ mình.
Chủ yếu là cô không thể nào để anh một mình đuổi bắt hung thủ được,
anh bị điếc, cho dù thân thủ rất cao, phản ứng nhanh nhạt, nhưng vẫn
không thể nào khiến anh nhanh chóng nhận ra nguy hiểm đang gần kề trong
bóng đêm được.