một lúc, rồi không nhịn được hỏi thăm tình hình của Từ Gia Diên ở chỗ
phó cục trưởng Lưu.
Lúc cô hỏi thì Kiều Trạch ở ngay bên cạnh, phó cục trưởng Lưu còn đặc
biệt đưa mắt nhìn Kiều Trạch.
Sắc mặt Kiều Trạch không khác bình thường là bao.
Nhà họ Từ có vấn đề ư? Anh hỏi, thái độ giải quyết việc chung.
Phó cục trưởng Lưu: Theo kết quả thẩm tra mà nói thì, không có vấn đề.
Tuy người nhìn có động cơ lớn nhất, nhưng từ biểu hiện trong lúc thẩm
tra, có thể nói cô ta không thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn mà sắp
xếp người bắn chết một cách nghiêm mật như thế được. Phó cục trưởng
Lưu vừa nói, vừa cùng hai người quay về văn phòng.
Kiều Trạch nhìn ông: Nói thế là thế nào?
Bà ta nói mình có ít ân oán với Lê Viễn Tường. Phó cục trưởng Lưu do
dự nhìn Lộ Miểu, Cô có muốn tránh đi không?
Lại nói: Tôi còn nhớ, bà ta là mẹ nuôi của cô, chỉ sợ cô nghe rồi lại
không thoải mái.
Lộ Miểu ngập ngừng rồi lắc đầu: Cháu không sao.
Phó cục trưởng Lưu rút từ trên bàn ra tập tài liệu thẩm tra Trần Kỳ: Trần
Kỳ, vốn tên Trần Mạc Lan, từng là vợ chồng với Lê Viễn Tường, có làm
mấy mâm cỗ, nhưng vì vấn đề tuổi tác nên không nhận giấy đăng ký kết
hôn, sau khi kết hôn thì sinh một đứa con với Lê Viễn Tường, là Lê Quân
Hạo. Lê Viễn Tường là thầy giáo dạy tiểu học ở nông thôn, tính tình hiền
như gỗ, tiền lương thấp, thu nhập không thể nào thỏa mãn được chi tiêu
bình thường trong nhà. Năm Lê Quân Hạo một tuổi thì Trần Kỳ mười tám