lại bị Kiều Trạch tóm lấy cổ tay.
Cô điên rồi à? Kiều Trạch tắt quạt, sắc mặt không tốt lắm.
Này anh làm gì thế hả. Lộ Miểu rút tay ra, lo lắng nhìn phó cục trưởng
Lưu: Phó cục trưởng Lưu, năng lực phản ứng của cháu thật sự không kém
như thế đâu.
Phó cục trưởng Lưu nhìn hai người, khẽ ho: Lộ Miểu à... Tôi biết cô
muốn ở lại, tôi cũng biết cô rất xuất sắc, nhưng chuyện loại người này,
cũng không phải một mình tôi tự quyết.
Ông đưa mắt nhìn Kiều Trạch: ... Cô xem, có thể thuyết phục được cậu ta
không.
Lộ Miểu liền thông hiểu, ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch: Là anh nói bọn họ
loại tôi.
Kiều Trạch: Bọn tôi chỉ là suy xét từ trách nhiệm tính mạng của cô mà
thôi, một đội này không cần sự hi sinh vô vị.
Lộ Miểu mím môi không nói gì, chỉ phồng má nhìn anh, dáng vẻ ai oán
khổ đại thâm thù, giống như anh đã bắt nạt cô vậy, trông có vẻ sắp khóc.
Lộ Miểu Anh gọi cô một tiếng, rất bình tĩnh.
Tôi có thể đi thăm Lộ Bảo không? Bỗng cô ngắt lời anh, cầu xin nhìn
anh, trông thật tội nghiệp.
Kiều Trạch nhìn cô hai giây, rồi gật đầu.
Từ đây đến nhà Kiều Trạch mất hơn hai mươi phút đi xe.
Lần này Kiều Trạch tự mình mở cửa, Lộ Miểu im lặng đứng bên cạnh
anh, không nói gì.