của cậu ấy đã mất trong sự cố đó, đồng nghĩa với công việc hơn một năm
liền thất bại trong gang tấc."
Lộ Miểu nhíu mày: "Anh ở bên cạnh Hoàng Thường lâu như thế, mà
Thương Kỳ với Ngô Man Man chưa từng gặp anh sao?"
"Đây chính là điểm tôi nghi ngờ Hoàng Thường có thể không phải là
Hoắc tổng." Kiều Trạch nhìn cô, "Hai năm đó Hoàng Thường không có
quan hệ hợp tác gì với công ty Thương Kỳ, cũng không qua lại gì, nên tôi
không giáp mặt với bọn họ. Nhưng nếu Hoàng Thường chính là Hoắc tổng,
Thương kỳ và Ngô Man Man không thể nào không biết tôi được. Nhưng rõ
ràng lần đâu tiên gặp mặt ở khách sạn Macau, quả thật bọn họ không nhận
ra tôi."
"Nên tôi mới đoán, thật ra bọn chúng là hai nhóm người dưới trướng
Hoắc tổng, tức từ tầng thứ hai của dây xích đều tự mở rộng thị trường của
minh, nhưng hiển nhiên bên Hoàng Thường được thế hơn, điều này giải
thích vì sao Ngô Man Man lại phải phí hết tâm tư lấy lòng Hoàng Giai
Ngâm." Kiều Trạch cầm lấy tập tài liệu trong tay cô, "Bọn chúng muốn
mượn Hoàng Giai Ngâm để nhúng chân vào tuyến của Hoàng Thường,
Hoàng Thường nổi tiếng rất thương con gái, nếu đã khống chế được Hoàng
Giai Ngâm thì có nghĩa là khống chế được Hoàng Thường."
Lộ Miểu gật đầu như có suy nghĩ: "Nên anh mới quyến rũ Hoàng Giai
Ngâm?"
Vừa dứt lời, trán bị đập một cái.
Anh cuộn xấp tài liệu lại đập thẳng vào trán cô: "Nói lung tung gì thế
hả?"
Lộ Miểu xoa chỗ bị đập đau, không dám lên tiếng.