Anh nhíu mày: "Vì sao không về?"
"Anh tôi say rồi." Lộ Miểu nói, nhìn thấy xe đã đến dưới nhà Từ Gia
Diên, liền cố sức đỡ Từ Gia Diên xuống xe.
Lúc cô đến quán bar thì Từ Gia Diên đã say đến mức không biết trời
trăng là gì, còn ở đằng đó điên cuồng rót rượu, trên bàn trước mặt lăn lốc
mười mấy vỏ chai rượu, khuyên mãi không được, cuối cùng vẫn nhờ Ngô
Man Man với Thương Kỳ giúp cô đỡ người lên xe.
Bây giờ cô đang đưa Từ Gia Diên về, cô không biết bây giờ biệt thự nhà
họ Từ thế nào, không dám đưa anh về chõ đó, cuối cùng đổi thành căn nhà
lần trước anh để cô đến ở.
Chìa khóa nhà vẫn còn trong tay cô, cô quên trả lại anh.
Lúc này Từ Gia Diên đã say đến mức không rõ thần trí, cả người gần
như ngã dựa vào cô, nhưng mang máng còn nhận ra được Lộ Miểu, gọi cô
một tiếng không rõ ràng: "Miểu Miểu?"
Ở đầu dây Kiều Trạch không nghe thấy Từ Gia Diên lẩm bẩm, nhưng
toàn bộ sự tập trung đều dừng ở câu "anh tôi say rồi" của Lộ Miểu, lập tức
nhíu mày: "Bây giờ cô đang ở với Từ Gia Diên?"
"Tối nay cô muốn ở bên chỗ anh ta?"
"Đúng thế..." Lộ Miểu gắng sức đáp, "Anh ấy ở quán bar uống rượu,
không liên lạc được người nhà bạn bè của anh ấy, nên tôi đưa anh ấy về, có
thể tối nay phải ở lại chăm sóc nữa."
Thấy Từ Gia Diên vẫn gọi tên cô, môi cũng đã tiến đến phía sau cổ, cô
lại dùng hết sức đẩy đầu anh ra, vừa đỡ anh đi vào thang máy, vừa nói với
Kiều Trạch: "Tôi cúp máy trước đây, anh ấy nặng quá.”