theo trường mà anh đã sắp xếp, sau đó vẫn là cô lừa anh sửa lại ngành học,
sau khi thư thông báo đến, thì chuyện đã rồi.
Sau đó khi anh muốn chi trợ học phí cho cô thì cô không cần, dù anh sắp
đặt gì cho cô cô cũng không đón nhận. Anh muốn cùng cô nói chuyện, ăn
cơm, đi dạo, hoặc có chuyện gì tìm cô thương lượng, cô đều theo anh tất,
nhưng chỉ riêng ban ơn này, cô không dám nhận nữa. Cô cảm thấy, chỉ cần
cô và anh duy trì khoảng cách bạn bè anh em là được rồi, thỉnh thoảng liên
lạc, thỉnh thoảng ăn cơm, không ai ban ơn cho ai, cũng không ai nhận ơn
của ai, không quá gần gũi, cũng không xa cách.
Cô nghĩ đây mới là quan hệ thích hợp nhất giữa cô và anh. Anh ôm tâm
lý mắc nợ với cô, cô không muốn để anh cảm thấy áy náy hay nợ cô điều
gì.
Cô không biết, tình cảm này rồi sẽ biến thành tình yêu, đến mức khi cô
đối mặt với chất vấn của anh, cô không thể nào trả lời được, cô cứ vậy để
mặc anh mà đi, thì cô chính là kẻ vô lương tâm không tim không phổi.
Lộ Miểu dừng bước.
Kiều Trạch quay đầu nhìn cô.
Cô cụp mắt.
"Tôi muốn ở lại chăm sóc anh ấy." Cô nói.
Kiều Trạch nhìn chằm chằm cô một lúc: "Cô nghiêm túc?"
Lộ Miểu khẽ gật đầu: "Anh ấy... là anh trai tôi, giờ say đến mức đó, tôi
không thể mặc kệ anh ấy được."
Hầu kết Lộ Miểu lăn lăn, anh quay đầu đi.
"Cô chú ý an toàn."