Từ Gia Diên cùng cô tản bộ dọc trung tâm mua sắm gần đó, trên đường
đi không nói câu nào.
Đi được một vòng, đến khi sắp về lại cổng trung tâm, Lộ Miểu nhịn
không được quay đầu nhìn anh: "Anh?"
Từ Gia Diên khẽ thở ra: "Tối qua anh uống say có phải nói bậy bạ gì,
hay đã làm chuyện gì không?"
Lộ Miểu ngập ngừng, rồi gật đầu.
Anh nhìn cô im lặng một lúc: "Anh rất xin lỗi."
"Anh có thói quen không tốt là, hễ uống say hành vi lại dễ quá đà, lại
làm ra một ít chuyện không tưởng tượng được." Anh nói.
"Nhiều năm thế rồi, anh cam tâm tình nguyện chăm sóc em, muốn để
cảm giác áy náy của mình vơi đi chút. Trong lúc đó, anh không phủ nhận
mình đã nảy sinh tình cảm ngoài anh em với em, nhưng không sâu, thật ra
phần nhiều chỉ dựa vào tâm lý áy náy trước kia, muốn chăm sóc em mà
thôi. Nên em không cần vì từ chối anh mà có bất kỳ áp lực."
"Sự từ chối của em đối với anh mà nói, là chuyện trong dự đoán. Anh
muốn dỡ bỏ đi tấm kính giữa chúng ta, đích thị là ôm chút tâm tư. Em đồng
ý là tốt nhất, nhưng không muốn cũng không sao, vừa vặn để anh tỉnh táo
lại từ nỗi nhớ nhung không bình thường này, trở về tình cảm anh em như
trước với em, đây đều là chuyện tốt đối với chúng ta."
Lộ Miểu không biết phải tiếp lời thế nào, bước chân sớm đã dừng lại
trong vô thức, nhìn anh, rồi lại không biết nên trả lời anh ra sao.
Từ Gia Diên cười với cô, đột nhiên giơ hai tay ra, ôm lấy cô.
"Anh trai hi vọng em hạnh phúc." Anh nói nhỏ.