Trên mặt Hoàng Giai Ngâm có mấy phần suy tư: "Kiều Trạch hẳn không
phải người như thế, xưa nay đối với đàn bà phụ nữ anh ấy đều mặt không
đổi sắc, không phải người gần nữ sắc, sao có thể bao nuôi một cô gái trẻ
tuổi chứ?"
"Đàn ông cũng chỉ cần ở phương diện kia mà thôi." Tuy Ngô Man Man
biết chiều hôm qua Hoàng Giai Ngâm với Kiều Trạch ra ngoài, nhưng lại
không biết Kiều Trạch là người đàn ông mà cô ta luôn tâm niệm suốt một
năm nay, nên có chút tò mò nhìn cô ta, "Giai Ngâm, cô quen tổng giám đốc
Kiều hả?"
Hoàng Giai Ngâm gật đầu, cũng không định nói nhiều nên chuyển đề tài:
"Nghe nói hai vụ làm ăn gần đây của các cô đều bị phá, ngay cả nhà máy
cũng bị phá rồi?"
Hoàng Giai Ngâm vừa nhắc đến là Ngô Man Man lại đau đầu, liên tiếp
xảy ra chuyện, đã mất thị trường không nói, mà cũng không thể ăn nói với
cấp trên được.
"Cô không thấy kì quái sao?" Hoàng Giai Ngâm nhìn cô ta, "Vị trí nhà
máy của các cô ngay đến bố tôi còn không biết, cảnh sát kiếm đâu ra tin tức
mà tập kích? Còn cả chuyện các cô giao dịch nữa, sao lại đúng dịp như thế,
không lẽ đạo diễn Giải là người bị cảnh sát theo dõi?"
"Bọn tôi cũng đã suy xét chuyện này rồi, nghi ngờ bên trong có mờ ám,
nhưng kiểm tra mọi người rồi mà vẫn không thấy ai khả nghi." Từ sau khi
theo Hoàng Giai Ngâm bước vào, ấn đường của Ngô Man Man chưa từng
giãn ra, "Còn chuyện đạo giễn Giải, cũng có thể là do ảnh hưởng của
chuyện Lê Quân Hạo, dù sao cũng chung chiếu với hắn ta. Trong chuyện
của Lê Quân Hạo, hẳn phải có ăn nói."
Hoàng Giai Ngâm trầm ngâm một lúc: "Những người khác không có khả
nghi, vậy Lộ Miểu cũng không có nghi ngờ sao?"