Trong mắt của cậu ta hơi có vẻ ngờ vực, Kiều Trạch cũng không để lộ
bất kì vẻ mặt gì với lời nói đó, chỉ bình tĩnh nhìn cậu ta.
Cậu ta cũng rất bình tĩnh nhìn anh một hồi, chợt nói: Anh đừng đùa với
cô ấy nữa.
Cô ấy là đại từ xưng hô không rõ ràng, thậm chí là nói nam hay nữ cũng
mơ hồ, nhưng Kiều Trạch nhanh chóng cho là, cậu ta chỉ Lộ Miểu.
Cô ấy không thể qua lại với người nhớp nhúa như anh được. Cậu ta nói.
Kiều Trạch không rõ cậu ta hiểu được bao nhiêu về Lộ Miểu, và lập
trường của cậu ta là như thế nào, nhưng tiền đề phải cam đoan rằng Lộ
Miểu không bị bại lộ, anh bình tĩnh đáp lại: Cô ấy vốn đã không sạch sẽ
rồi.
Một câu này đã chọc giận cậu ta, bỗng cậu ta như con thú nổi đóa, dùng
sức giãy dụa muốn đánh anh: Anh khốn nạn lắm, nếu không phải anh kéo
cô ấy xuống, sao cô ấy có thể biến thành như bây giờ chứ.
Anh với Hoàng Giai Ngâm vốn chẳng rõ ràng, anh còn đụng vào cô ấy
làm gì.
Kiều Trạch chặn cậu ta lại, không trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ nói cho
cậu ta biết: Cô ấy luôn tìm cậu.
Cậu ta im lặng, quay đầu sang một bên.
Lộ Tiểu Thành đã chết rồi.
Gạt tay Kiều Trạch ra, xoay người bỏ đi.
Đi chưa được hai bước liền dừng lại, lặng đi một thoáng, rồi quay đầu
nhìn anh: Từ nhỏ đến lớn cô ấy sống không dễ dàng gì, xin anh thả cô ấy
ra.