Tô Minh chỉ có thể bắt tay vào người xuất hiện bên cạnh Thương Kỳ mà
tiến hành điều tra bối cảnh. Trước mắt mà nói thì đã nắm được thông tin
của một số người trong mạng lưới buôn lậu ma túy của Hoắc tổng, nhưng
vẫn chưa đến lúc thu lưới.
Chúng ta thiếu bằng chứng. Anh quay đầu sang nhìn cô, Hơn nữa anh ta
cũng chưa có cơ hội gặp Hoắc tổng.
Chúng ta cần chính là một lưới tóm gọn, chứ không phải chặt đứt cánh
tay.
Trước mắt có hai lối vào, một là Thương Kỳ Ngô Man Man, một là
Hoàng Thường.
Bên Hoàng Thường vì chuyện của Cao Viễn hồi đầu năm, sau đó lại xảy
ra sự cố của Trương Toàn, nếu lấy cách thức giống thế tiếp cận ông ta thì
chỉ có chết, ông ta đã có phòng bị. Bên Thương Kỳ Ngô Man Man, ẩn náu
như Tô Minh mà cũng không trôi chảy được, không đánh vào được trung
tâm.
Thế nên chúng ta chỉ có thể lấy thân phận đối tác một lần nữa tiếp xúc.
Kiều Trạch đưa mắt nhìn đèn đỏ đối diện, cho xe dừng lại, nhìn sang cô,
Hiện tại chính là cơ hội chúng ta vẫn luôn chơ, là thời cơ hích hợp, lấy thân
phận bây giờ một lần nữa về lại trong hội bọn chúng, vừa vặn trước kia tôi
phải dưỡng thương, bên chúng ta cũng không tìm được công ty nào giống
Sách Phi, nên cả vụ án này trừ Tô Minh với Trương Toàn coi như thong thả
tiến hành ra thì gần như đều nằm trong trạng thái ngưng trệ.
Có nhiều thứ có khi nói thật cũng không chuẩn. Cho em tham gia vào, là
vì trong lần diễn tập truy bắt ma túy em bắt được hai kẻ kia, lại từ chỗ Châu
Kỳ đụng đến bên chị Nghê, nếu không nhất thời bên tôi cũng không tìm
được công ty nào thích hợp để che giấu như Sách Phi, tất cả đêỳ vừa khớp,
nên bọn tôi mới bày bố cục từ chỗ Sách Phi, bây giờ mọi thứ vừa khéo,