Kiều Trạch đưa mắt nhìn Đường Viễn bên cạnh: Bánh Trôi, cậu lái xe đi.
Rồi mở cửa sau ra, đẩy Lộ Miểu vào, rồi mình cũng cúi người ngồi
xuống.
Trước đây Hoàng Giai Ngâm theo đuổi Kiều Trạch thì anh vẫn lạnh lùng
như thế, từ chối không lưu tình chút nào, nhưng khi ấy vẫn khách khí có
phần, không như bây giờ, nhiều hơn một phần liều lĩnh kiêu ngạo.
Hoàng Giai Ngâm sớm đã quen với sự cự tuyệt thản nhiên này của anh,
trước đây càng bị từ chối, tuy lòng khó chịu, nhưng cũng càng muốn chinh
phục Kiều Trạch hơn. Nhưng bây giờ có lẽ vì có Lộ Miểu ở đây, nên khó
chịu trong lòng còn mang theo vài phần không cam lòng và tàn nhẫn, ánh
mắt lập tức lạnh đi.
Kiều Trạch nhìn cô ta dần dần lạnh mặt trong gương chiếu hậu, rồi nhìn
Đường Viễn một cái: Lái xe.
Sau chuyện Lộ Miểu bị ép hít ma túy, Kiều Trạch đã hiểu ra, bất kể anh
thích Lộ Miểu là tốt hay xấu, chỉ cần Lộ Miểu là người phụ nữ của anh thì
cô chính là bia ngắm của Hoàng Giai Ngâm.
Nên anh cũng không cần tiếp tục cố ý ngụy tạo gì trước mặt Hoàng Giai
Ngâm nữa.
Sau nửa tiếng xe chạy băng băng, rất nhanh đã dừng lại trước biệt thự
nhà họ Hoàng.
Dọc đường lặng im nghĩ suy đã qua, sau khi xuống xe thì lúc Hoàng Giai
Ngâm đối mặt với Lộ Miểu đã khôi phục lại vẻ khách khí ngày thường nên
có.
Trong sân có nuôi chó ngao Tây Tạng, khá thích bắt nạt người lạ, mấy
người đừng đi lung tung. Dặn dò xong, Hoàng Giai Ngâm mở ổ khóa, dẫn